
Ước ao sự trở lại của Cơm Cháy Đáy Nồi lan toả đến mọi miền Đất Nước
Cơm Cháy Đáy Nồi ”Xưa” và ”Nay”
Tôi đãi khách chủ yếu bằng các món dân dã của gia đình mình mà tôi có nói vui với mọi người rằng “tự sản tự tiêu muôn đời thịnh”, đó là gà thả đồi, chim bồ câu, rau chua me nấu hến, thịt kho tàu và bò xào súp lơ.
Mọi người ăn được nửa bữa, tôi bê nồi cơm nấu bằng bếp củi lên. Nắp nồi vừa mở liền dậy mùi thơm rất đỗi quen thuộc… Mọi người cùng ồ lên một tiếng: “Đến giờ mà chị vẫn còn giữ được thói quen nấu cơm bếp củi à?”. “Là tôi muốn mọi người được hoài niệm về ký ức tuổi thơ đó thôi”, tôi trả lời. ất cả mọi người dường như trầm hẳn, có vẻ như đang nhớ lại điều gì tựa hồ xa xăm lắm… Anh Quỳnh lúc đó có nói rằng: “Không ngờ cơm cháy đáy nồi vẫn là loại cơm cháy ngon và ấn tượng nhất”.
Từ ký ức tuổi thơ về cơm cháy đáy nồi…
Tuổi thơ của tôi là một miền ký ức về những cánh đồng lúa chín, những dòng sông quê và những tháng ngày lam lũ của ông bà nội, cha mẹ và anh cả. Nhớ lại bữa cơm thời thơ ấu, tôi hay chợt rơi nước mắt. Cảnh nhà đông con, mẹ tôi nếu không giả vờ no thì cũng chờ cho các con đã no bụng mới bắt đầu ăn, vì thế mà có hôm, bữa cơm của mẹ tôi chỉ còn lại chút cháy đáy nồi.
Cứ nhớ về dáng vẻ mệt mỏi của mẹ ngày ấy, tôi lại giận bản thân mình sao ngây thơ đến vậy, không biết dành cơm cho mẹ. Nhớ có lần, anh cả tôi hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại thích ăn cháy như vậy?” Mẹ tôi cười hiền: “Vì trong cháy có nhiều vitamin B.” Thế là anh em tôi lại tranh nhau từng miếng cơm cháy với niềm tin ăn vào là để bổ sung vitamin cho cơ thể.
Sau này, anh tôi nghĩ thêm cách chế biến: cho cơm cháy vào chảo chiên, nêm thêm chút nước mắm và đường, thế là anh em tôi có một món cơm cháy đáy nồi vừa ngon miệng, vừa no bụng.
Câu nói của bà nội khiến anh em tôi ngẫm nghĩ và trưởng thành hơn. Bà bảo: “Tiếc là răng bà đã yếu, không thể ăn được cháy nữa, để cho mẹ các cháu bữa nào cũng phải nhai cháy”. Lúc đó, chúng tôi đã ngầm hiểu là mẹ cố dành phần cơm trắng cho anh em tôi được no bụng. Mỗi lần nghĩ về ký ức tuổi thơ, nghĩ về căn nhà thơ ấu là chúng tôi lại nhớ đến món cơm cháy đáy nồi.
… đến ước ao “hồi sinh” món nhà quê trên bàn tiệc Đại Long
Câu chuyện cơm cháy đáy nồi bén duyên với Công ty Cổ phần và Sản xuất Thương mại Đại Long, do doanh nhân Bùi Văn Quỳnh làm Tổng Giám đốc, là một câu chuyện dài.
Tuổi thơ của vua cơm cháy Đại Long cũng gắn liền với những cánh đồng lúa chín và những ngày gian khó nơi miền sơn cước Ninh Bình. Anh ấp ủ giấc mơ muốn được đổi đời cho gia đình, cho bản thân và nâng cao đời sống cho những người dân quê tôi bằng việc nâng tầm giá trị hạt gạo quê hương.
Không chỉ là giá trị ẩm thực mà còn là giá trị văn hoá tinh thần
Không chỉ là giá trị ẩm thực, với hương vị xưa quen thuộc, miếng cháy đáy nồi mẹ phần bên nồi gang, bếp rác, bồ hóng đen nhèm mà còn là giá trị văn hóa tinh thần về một thời lam lũ khó khăn đã đi qua.